Cô đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài… Vài tia nước nhỏ bé bắn lên da thịt, khiến cô thấy hơi khó chịu. Trời vẫn mưa rả rích…Cô khẽ lấy tay dụi mắt, và thấy đau khủng khiếp. Tại vì khóc nhiều quá đây mà, cô nghĩ thầm trong lòng…Cơn đau trong lồng ngực đã dịu đi một chút. Cô lại nhắm nghiền mắt, cố dỗ bản thân ngủ thêm một chút để quên đi những chuyện đã xảy ra…
Choang!!!
Cô ngồi bật dậy sau tiếng đổ vỡ đặc chưng của những mảnh thủy tinh.
Môt người đang nhìn cô, bối rối. Không phải người chú ruột!!!
Cô mở to đôi mắt nhìn người đối diện…
- Chào..Tôi....Cô đừng sợ, tôi ..tôi chỉ muốn mang cho cô …một chút sữa thôi…
Sữa ư? Đúng, mùi sữa bò thoang thoảng khắp không gian, lâu lắm rồi khứu giác của cô mới được vỗ về như thế…
Cô vẫn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta…Người con trai mặc áo len nâu đứng vặn vẹo ngại ngùng trước mắt.
"Anh ta làm cách nào để vào đây? Mình đã không khóa cổng sao? Có lẽ anh ta trèo cổng để vào. Mà anh ta là ai? Đến đây làm gì? "
- Em … có muốn uống một chút không?
Chàng trai rụt rè đưa cho cô chiếc cốc thủy tinh trong suốt, đựng đầy sữa màu trắng. Cô muốn uống. Thật sự là cô thèm nốc cạn kiệt thứ nước trắng đục thơm ngọt kia. Lâu lắm rồi không ai mang cho cô một ly sữa nóng . Nhưng…
Chàng trai ôm mặt hét lớn, rồi vội lấy tay áo quệt đi thứ nước nóng vừa bị cô hắt trọn vào mặt. Dáng vẻ đau đớn và hốt hoảng của anh ta khiến trong lòng cô dâng lên một chút hối hận. Nhưng không, cô không thể nhận bất kì sự thương hại của ai…Anh ta đang coi cô như trẻ mồ côi đây mà..Khốn kiếp!!!
- Cô đúng là điên thật!!!
Chàng trai lầm bầm trong miệng, rồi lảo đảo bước ra ngoài trời đầy mưa…Cô ném chiếc cốc thủy tinh trống rỗng vào tường, lặng lẽ nhìn những mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi…
***
Cô ngồi co ro trên giường và thấy đầu đau buốt, cô vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Bốn bức tường sao mà lạnh lẽo đến thế. Nơi này, cô đã từng có những kỉ niệm về ba mẹ. Cô đã từng gắn bó những khi vui buồn hai mươi năm qua…Bây giờ, đó chỉ còn là những mảng kí ức cũ kĩ bám đầy rêu phong, không thể nào trở về được…
Anh ở đâu? Sao không đến với em? Em đã bình tĩnh được chút ít sau quãng thời gian dài. Giờ em cần anh biết bao…Ba năm yêu nhau, chẳng lẽ quãng thời gian ngọt ngào đó không đủ để níu giữ chân anh?
Cô nhặt chiếc điện thoại màu huyết dụ nằm lẻ loi trên bàn. Trong một lúc nào đó, cô đã đánh rơi nó, và chẳng buồn nhặt lên…Vậy mà giờ nó lại nằm trên bàn? Đáng ngạc nhiên ! Cô mở máy, định bấm số của anh…
1 tin nhắn mới!
"Em có đói không? Nếu đói thì trong tủ lạnh có bánh và trái cây đấy."
Tin nhắn của anh ư? Không phải ! Một số máy lạ hoắc, không chút thân quen…
Cô bất giác đi tới chỗ tủ lạnh. Chiếc tủ đã được chất đầy bánh, hoa quả, thêm một vài gói xúc xích và đồ nguội…
Lòng cô thắt lại...
Lâu quá rồi, lâu quá, cô không được cảm nhận thấy sự quan tâm ân cần như vậy…Chú cô chỉ đến, để những thứ cô cần trước cửa, rồi về ngay. Có lẽ, ông sợ ánh mắt như muốn cấu xé bất cứ thứ gì của cô… Lẽ ra hôm qua là ngày chú cô phải mang đồ ăn đến cho cô, nhưng một vài lý do nào đó, ông không đến..
Là anh ta!!!
Cô chợt nhớ đến chàng trai đã bị cô hắt sữa nóng vào mặt…Anh ta vẫn còn dám đến đây ư?
Bụng cô bất chợt nhói lên, cơn đói dồn dập đến…Cô gạt tất cả mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu, cắn miếng bánh mềm ngọt lấy từ trong tủ lạnh…
…
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ gỗ reo những tràng tờ-ring vui tai và lạ lẫm…Tiếng động đó làm cô giật mình ngẩng lên…Gió đang ve vuốt chiếc chuông thủy tinh trong suốt, treo lơ lửng trong không trung …
Cô lại gần khung cửa sổ, chạm khẽ bàn tay của mình vào chiếc chuông…
Khắp gian nhà lại vang lên những tiếng reo vui tai…
Mưa vẫn rơi như tiếng thì thầm dài vô tận…
Bản nhạc trong góc nhà lại da diết vang lên…
Gió đang ve vuốt chiếc chuông thủy tinh trong suốt.
emyeuanh_mottinhyeuthuychung95