Chúng tôi thầm yêu nhau trong 1 năm trời, chẳng ai nói vs ai câu nào, nhg lòng thì đủ hiểu là yêu nhau.. Anh hi sinh cho tôi nhiều thứ. Rồi 1 ngày tôi nhận ra mình k còn dc sống bao lâu nữa…
Tôi bắt đầu bịa chuyện về bản thân mình, những chuyện thật kinh khủng, rất đáng kinh tởm. Chỉ để anh ấy phát hiện ra sự dối trá của tôi, kinh tởm tôi và rời xa tôi. Lúc đó suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là k muốn anh biết tôi đang bị bệnh khó qua khỏi. Giống như khi ng ta bị dồn vào bước đường cùng, k còn j để mất, ng ta có thể làm bất cứ thứ j để đạt dc mục đích của mình. Tôi k muốn thấy anh phải khóc khi biết tôi ra đi, tôi lừa dối anh tới trắng trợn...
Rồi cũng đến ngày anh phát hiện tôi nói dối…a nói rằng a hận tôi…Tôi vừa mừng lại vừa đau. Tôi mừng vì mục đích của tôi đã đạt dc, còn đau là vì có lẽ tôi sẽ phải xa anh mãi mãi. 1 thời gian sau, tôi nghe tin a có bạn gái . Như có trăm ngàn mũi kim đâm vào tim tôi…đó là điều tôi đã muốn cơ mà, vậy sao khi nghe tin đó, lòng tôi đau đến thế…
Tôi cũng dùng cách đó vs những ng bạn của tôi, tôi lừa dối họ, và rồi họ cũng dần dần rời xa tôi. Tôi nhắm mắt chịu đựng nỗi đau ấy, có khi nó còn lớn hơn cả cơn đau mỗi đêm mà tôi phải chịu. Chỉ cần nghĩ tới việc họ k phải tổn thương vì tôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi..,
Giờ mỗi lần cơn đau hành hạ tôi, có lúc tôi đã yếu lòng, muốn thổ lộ hết vs anh, rồi để dc anh ôm. Cứ nghĩ tới lúc tôi ra đi, tôi lại kìm mình lại.
Đến giờ tôi vẫn giữ cho anh nụ hôn đầu đời của ng con gái….
Gần đây tôi biết rằng bạn gái anh có nhiều điểm giống tôi…Những tác phẩm anh làm ra đều có hình ảnh tôi trong đó…
Tôi k biết những vịêc mình làm có đúng k >